Tôi không biết phải chữa dứt điểm bệnh mề đay ra sao, cho đến khi…

Mỗi hành trình chữa bệnh là một câu chuyện, dù ngắn dù dài. Cuối mỗi câu chuyện đều là những lời khuyên hay mở ra một con đường nào đấy gợi ý cho người bệnh. Dưới đây cũng là một trong những chia sẻ như thế, dành riêng cho những ai đang mắc phải chứng bệnh mề đay, đặc biệt là mề đay thể mãn tính – một loại bệnh da liễu rất thường gặp và gây ra vô vàn những rắc rối cho người bệnh.

Email gửi từ bạn Thu Trang (trangpham…@gmail.com)

Coi mề đay như kẻ thù

Em căm thù mề đay, cuộc sống của em những hôm nào trở trời luôn trong trạng thái nơm nớp, vì thường thì mấy nốt cục với cơn ngứa ngáy sẽ xuất hiện vào các ngày đó. Hoặc như khi em bị ép uống bia uống rượu cũng thế, chẳng mấy chốc là người nổi mẩn gãi như bị ghẻ. Em chẳng nhớ chắc chắn mình bắt đầu bị bệnh này từ bao giờ, kiểu như ban đầu không quá quan tâm, nghĩ dị ứng cái gì đấy thường thôi. Thi thoảng nó xuất hiện thì chép miệng bỏ qua đợi nó tự khỏi như mọi lần. Phải đến giai đoạn gần đây cách chục tháng trước, bệnh nó quay đi quay lại, tái phát liên tục, khó chịu quá mới phải vào viện da liễu khám thì bị bác sĩ phán cho câu xanh rờn: “Em bị bệnh mề đay mãn tính rồi nhé”.

Tiêu ban tán phong hoàn
Tiêu ban tán phong hoàn

Khi ấy em chợt nghĩ “Thôi xong rồi, mãn tính chữa bao giờ mới khỏi, chả lẽ sống chung với nó cả đời?” rồi quay sang hỏi bác sĩ có chữa được không, bà bác sĩ nhìn em ngẫm ngẫm, chẹp miệng phán tiếp “Chữa được, mà hơi lâu với không chắn chắn lắm”. Em cũng có tý hoảng, họ nói vậy tức là hên xui còn gì, vẫn có nguy cơ chịu bệnh cả đời rồi. Thôi kệ hên xui thì hên xui, có nước là phải tát, em xin bác sĩ cái đơn thuốc để ra ngoài mua về uống, biết đâu em hên hơn người khác thì sao.

Nhưng tiếc là không. Bệnh nó không biết cả nể, em vẫn bị nó bám dính dù có dùng thêm mấy đơn thuốc nữa như thế. Quá là mệt mỏi. Không biết có ai đang bị mề đay không, vì có trực tiếp trải nghiệm mới thấy nó khó chịu thế nào, và có trực tiếp bị mề đay mãn tính thì mới thấy nó khó chữa thế nào.

Xong còn 1 lần thế này, hôm đó trời lạnh lạnh, không phải em chủ quan mà là tình thế bắt buộc em phải đi từ công ty về mà không mặc đủ áo ấm. Nghĩ 1 lần không sao đâu, ai ngờ có sao thật. Về tới nhà đã cẩn thận phi vào chui chăn lấy lại nhiệt ngay rồi, mà càng lúc cơ thể ấm dần lên cũng là đồng thời em cảm nhận được “cơn thịnh nộ của mề đay” đang đến gần. Nhưng lần này dã man hơn, em dần cảm thấy chóng mặt, hoang mang, người đờ đờ như là say rượu đó, cả cảm giác hơi khó thở nữa. Chẳng biết gì nhiều, em ú ớ gọi mẹ xong được lên taxi vào bệnh viện luôn.

Tý hoảng, mề với chả đay, dọa con người ta gần chết. Em vào viện kịp nên thoát nạn. Mà vào bệnh viện đã sợ rồi thì chớ, ông bác sĩ còn dọa dẫm bệnh này chết được thật đấy đừng đùa. Nhưng tình trạng của em thì chưa chết được đâu chưa phải lo. Nhưng mà phải chữa cho khỏi dứt điểm đi không lại nguy hiểm như hôm nay nữa. Em được tiêm liều thuốc xong ở lại một đêm xem xét, sáng hôm sau xách người về nhà, nghỉ việc tạm bữa tĩnh dưỡng.

Em đi tìm cách chữa khác

Sau đợt này em tính luôn đến chuyện tìm phương pháp nào ổn hơn, kiểu chữa cho dứt điểm ngay chứ như này lần nữa chắc em chưa chết vì biến chứng mề đay thì chết trước vì sợ quá.

Làm gì có nguồn tin nào đầy đủ và nhanh hơn bác Google nữa, nhưng cũng làm gì có công cụ nào khiến người ta hoang mang hơn chính bác Google? Hôm đấy em tìm hiểu bệnh mề đay có 1 buổi sáng mà hoa mắt chóng mặt với cả mấy chục trang web, từ tin tức đến bán hàng kiểu gì cũng có. Từ Đông sang Tây từ Nam lên Bắc. Uể oải em lấy giấy bút liệt kê lại một vài cái tên có vẻ đáng chú ý, xong cũng để tạm đấy chứ chưa biết quyết định ra sao.

noi-me-day

Gặp đúng người

Rồi phải đến lúc “người thật việc thật”, đúng là nghe kể trực tiếp từ người quen thì đáng tin hơn nhiều. Bà chị con bác gái nhà hàng xóm của ông anh kết nghĩa, em đùa thôi nói chung là một người bạn thân thiết nhiều năm, lâu ngày bà từ Vũng Tàu bay ra Bắc rồi hẹn gặp em nói chuyện cho bớt nhớ nhung. Đúng hôm em tái bệnh mới vui chứ. Nhưng làm sao mà từ chối được, em vác bộ mặt buồn thảm không dám trang điểm (vì mề đay nó lan cả lên mặt mới tức) và cơ thể ngứa ngáy đi gặp người quen cũ. Đúng là mất mặt quá nhưng vì tình cảm thì phải cố. Khỏi nói, vừa nhìn cái bộ dạng em bà đã thốt lên như thể nhìn nhầm người vậy. Em thì cũng buồn mồm, chị em thân thiết em kể lể cho hết, không quên những lời than thở và chửi đời. Ngờ đâu kể đúng người.

Bà nghe em nhắc đến bệnh mề đay, mới giật mình mở điện thoại tìm tìm gì đó, xong gọi tiếp cho ai đó vẻ mặt như thể nghiêm trọng lắm. Lát sau quay lại hỏi em mấy câu. Đại loại như này:

  • Nhóc ở ngoài Bắc mà không biết cái thuốc này đó hả? (Xong là mở điện thoại đưa em xem cái ảnh).
  • Không, em biết sao được, nhìn như 2 chai thuốc sâu.
  • Cái con nhỏ này! Thuốc Nam chữa bệnh của người ta, chữa bệnh mề đay đấy, nổi tiếng lắm mà. Chị ở mãi trong kia mà còn biết rồi đặt hàng xa xôi gửi đường bưu điện về nhà. Tốt nhất nhóc tìm mua nó đi chị khuyên thật.
  • Sao lại khuyên thế? Thuốc tốt lắm á?
  • Ừ không tốt khuyên làm chi. Nhóc hệt chị năm xưa, mày đay dị ứng nhạy cảm như thế. Chữa hoài viện này viện kia không đỡ, thuốc này thuốc nọ không khỏi, mãi khi dùng cái này tầm 1 tháng là thấy dứt bệnh liền không tái phát nữa.

Đoạn hội thoại sau đó thì thôi em không kể nữa, nói chung khi đó em xin cái ảnh về điện thoại để về nghiên cứu xem sao. Bà còn cẩn thận cho thêm 1 số điện thoại nữa nói có gì thì liên hệ cho họ mà mua thuốc. À em còn một đoạn như này nữa:

  • Thuốc gì của ai thế bà chị? Đồ buôn lậu từ Trung Quốc à?
  • Lại bậy nữa, thuốc Nam, cũng không phải gia truyền gia thất gì hết, của cái Viện nam dược to bự người ta nghiên cứu ra có đảm bảo đàng hoàng.

Đó, thế là tối đấy em mang chỗ thông tin đó về tìm hiểu, tình cờ đâu giở cái danh sách thuốc ngày xưa em lưu lại đấy, thì thấy ngay cái tên kia nằm trong đó, trùng hợp thế. Tên thuốc dài, là thuốc Nam thật, là Tiêu Ban Tán Phong Hoàn, của một cái viện nghiên cứu ở mãi Thái Nguyên, may sao vẫn mua được thuốc tại Hà Nội.

Người quen thân chia sẻ như thế đương nhiên em tin rồi, thấy cũng có chút hy vọng hơn đấy. Đặt mua thuốc xong cũng nghe lời bà chị dùng chăm chỉ 1 tháng. Ngon lành. Bình thường em đến đợt mề đay là bị liên tục vài ngày mới lặn, càng về sau bị càng lâu, có đợt gần 2 tuần ngứa ngáy khó chịu. Dùng thuốc này thì đỡ nhanh hơn, mặc dù không hơn nhiều, nhưng cái đáng nói ấy là chuyện bệnh tái phát. Như em kể đấy, bình thường ra trở trời hay uống bia rượu vào là kiểu gì em cũng bệnh, nhưng từ sau đợt dùng thuốc đấy, không rõ có cả tâm lý tác động nữa hay không, mà đến giờ này, tính sơ sơ là 5 – 6 tháng gì đấy em không bị lại nữa. Cảm giác thật hết lời để tả.

Gọi cho bà chị già, nghe bà mắng chửi vì có bệnh mà không kể bà nghe, thấy vui vui.

Đấy câu chuyện của em đơn giản vậy thôi, em nói rõ tên thuốc ra rồi để mọi người có muốn tìm hiểu thì tìm hiểu, chắc trên mạng có đầy thông tin. Em thấy khỏe quá!

Hãy Like, Share, Comment bài viết Tôi không biết phải chữa dứt điểm bệnh mề đay ra sao, cho đến khi… để chia sẻ cho bạn bè, người thân nhé!

Bình luận (44)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin cùng chuyên mục